Bác Ba Phi đi rình
Bác Ba Phi là trưởng ấp ở U Minh, có tay Tư Lù là trợ lý thân cận. Khỏi nói, hai người như cá với nước. Tư Lù có ý kiến nào hay là bác Ba đều duyệt. Còn bác Ba có ý tưởng nhiều khi tào lao, ba trợn nhưng Tư Lù cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Thành ra hai người tuy bên ngoài là sếp với lính, nhưng tình cứ như thầy - trò hoặc anh - em. Do thân thiết nhau quá, nên Tư Lù cũng nắm cán được một số tẩy của bác Ba Phi. Nhưng tình cảm như đã nói, đâu dễ bỏ nhau được.
Nhưng dạo gần đây, bác Ba Phi cảm thấy không ổn, tay này biết rõ bác quá, nhỡ nó hại bác thì sao? Kiếm cách cho nó lên đường sớm thôi. Thế là bác Ba Phi bèn đi rình Tư Lù, hòng kiếm một lỗi nào thật nặng, để cho gã nghỉ sớm. Lúc gã đã nghỉ rồi, có nói nhăng nhít gì người ta cũng chẳng quan tâm.
Nghĩ là làm, bác Ba Phi làm liền. Bữa đó, bác theo sau Tư Lù ra tận bến sông. Bác thấy Tư Lù lúi húi nhìn trước nhìn sau, bác vội nhảy vào bụi cây ven bờ nấp. Tưởng không thấy ai, Tư Lù bắt đầu tác nghiệp. Trời ơi, thằng Tư nó làm gì kìa? Cứ ghe xuồng nào đi ngang là nó ngoắc lại hết, mỗi phương tiện giao thông bị kêu vào chẳng làm gì ngoài việc dấm dúi cái gì đó vào người gã. Thôi rồi, nó ăn tiền mãi lộ chứ còn gì nữa? Đây chẳng phải là cái tội tày trời để đá đít thằng Tư Lù hay sao? Bác Ba Phi mừng rỡ như điên, nếu không vì đang nấp trong bụi bác đã nhảy cẩng lên rồi.
Qua hôm sau, bác Ba Phi cho họp lãnh đạo ấp gấp, bác xổ toẹt tất cả những gì bác thấy, Tư Lù cũng chỉ im im chứ không nói gì hết. Giữa giờ giải lao, hắn chặn đầu bác và chất vấn:
- Anh Ba, tôi có làm gì anh buồn mà anh chơi tôi như vậy?
Bác Ba nói:
- Thì mày làm sai, tao là trưởng ấp, phải xử chứ.
Tư Lù cười nhạt:
- Vậy thì bao nhiêu chuyện hay ho của anh tôi nói sạch sẽ luôn nghe?
Bác Ba Phi chợt rùng mình, nó mà nói hết thì chỉ có nước đội quần ra đường. Sau hồi suy nghĩ, bác Ba Phi nói:
- Thôi, để anh vãn hồi lại cho mày!
Sau giờ giải lao, bác Ba Phi liền bảo chuyện Tư Lù ăn chặn gì đó là không có cơ sở, là bữa đó bác chui vào bụi rậm đi vất, có khi hoa mắt nhìn lầm, mà bữa không có chụp hình nên cũng không thể ăn nói vô căn cứ, chuyện cũng lâu rồi, Tư Lù cũng có nhiều cống hiến này nọ… Vậy là xong, mọi chuyện lại như thường. Còn chuyện bác Ba Phi vừa nói có lại nói không, thì thiên hạ đã quá quen, chẳng ai để tâm. Có điều, chẳng biết bác Ba Phi có hậu duệ nào ở Đà Nẵng không mà sao có ông sếp ở đấy lại có cách đi rình lẫn giải trình cũng in hệt bác Ba Phi vậy đó. Chắc không chừng là có, nên thằng Tư Lù mới uy hiếp bác được vậy.