Cậu Bảnh đi rồi ông giáo ạ
- Cậu khá đi đời rồi, ông giáo ạ!
- Xộ khám rồi?
- Xộ rồi? Họ vừa xích đi xong.
Lão cố làm ra vẻ buồn tủi. Nhưng trông lão cười như bố đẻ em bé và đôi mắt lão long lanh như giọt sương mai, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà đọc khoản 4 và khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Bây giờ thì tôi không xót cái thả tim của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ tò mò muốn hóng thêm. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Thế nó cho bắt à?
Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép chảy cả nước mắt. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão cười hở cả đám lợi đỏ hỏn chả thấy cái răng đếch nào. Lão cố nín lại...
- Vãi đạn... Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy mấy thằng nhóc khăn quàng vỗ tay lại cứ tưởng hay, hết dừng xe, dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc lại live stream chửi bậy, đốt xe, khoe khoang vô văn hoá. Tôi thí cho nó đôi ba cái like xong lén gọi cho báo đài. Nó đang hí hửng thì VTV24 chực sẵn, ngay đằng sau nó, gom hết tư liệu tôi gửi rồi đồng loạt phân phát cho các nhà đài. Cứ thế là chuyển động 24h và thời sự, hai chương trình bỏ ra vài phút đã kéo cả dàn áo xanh áo vàng đến cổng nhà nó được. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu bị tóm! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi mua vui cho lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?”.
Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi vẫn còn đánh lừa được thằng nhãi, nó không ngờ tôi dám gọi báo đài đến túm nó thật!