Con Cat Diễn Nghĩa: Cướp ngai vàng lấy tiền ăn chơi chứ cướp vua nuôi tốn tiền
Hồi trước hoặc hồi nào đó không nhớ nữa nói khí vận đời nhà Hán suy đốn, vua về Lạc Dương lại gặp lúc mất mùa to, dân phải bóc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ Thượng Thư trở xuống cũng phải ra thành hái rau.
Nghe tin vua đã đến Lạc Dương, Chu Tuấn vội vào ra mắt, mang theo rất nhiều quà cho vua và các quan, trong đó có tặng cho Từ Hoảng một con vẹt biết nói.
Hoảng nhận được vẹt lấy làm thích thú, nhưng một thời gian thấy nó có vẻ càng ngày càng mệt mói, mắt lờ đờ. Từ Hoảng tìm Chu Tuấn xin tư vấn.
- Con vẹt mà tướng quốc tặng tôi, suốt ngày ủ rũ và không chịu nói gì cả.
Chu Tuấn nói:
- Tướng quân nên mua cái lồng mới đi, có thể nó nhớ rừng, cần mua lồng to hơn!
Vài ngày sau, Từ Hoảng quay lại gặp Chu Tuấn:
- Con vẹt của tôi vẫn không nói được. Tôi nên mua thêm cái gì bây giờ?
Chu Tuấn suy nghĩ rồi nói:
- Tướng quân mua mấy cái lúc lắc đi. Treo chúng lên trên tường, sự vui nhộn sẽ làm cho con vẹt đỡ nhớ âm thanh của rừng.
Vài ngày sau, Từ Hoảng quay lại, nức nở:
- Con vẹt của tôi bị chết rồi!
Chu Tuấn sửng sốt:
- Sao vậy? Trước khi chết nó có nói được tí gì không?
Từ Hoảng hức hức:
- Nó thều thào vào tai tôi: Chẳng lẽ cả cái đất Lạc Dương này, không ai bán thức ăn cho vẹt hay sao?
Chu Tuấn nhún vai không nói gì thêm về con vẹt, đem rượu ra mời Hoảng uống giải sầu. Giữa hai người đang nói chuyện thì có tin Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân đến Lạc Dương, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng là chỉ cướp ngai vàng lấy tiền ăn chơi chứ không cướp vua, nuôi tốn tiền.
Chưa kịp bàn cách xử lý đã lại có tin Tào Tháo nghe tin đem quân đến Lạc Dương đến cứu giá. Thôi, Dĩ chống cự Tháo không nổi bèn trốn về phía Tây, tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa, hai gã cùng vào rừng rú vùng Đại Lương làm cướp kiêm đầu nậu cho dân đãi vàng.
Một hôm, hai gã bắt được 2 thái giám và 1 cung nữ đang vào rừng hái măng về nấu miến, bèn nhân cơ hội này dò la tin tức của vua hòng quay lại thủa hoàng kim.
Quách, Dĩ trói ba người vào cột, và bắt khai những điều tai nghe mắt thấy về vua.
Thấy ba người cứ im thin thít như cục thịt đông, không ai trả lời, Lý Thôi tuyên bố:
- Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, chết hay là bị lột lấy da làm thuyền? Mà nhớ là lột da thì hơi bị đau đấy.
Muốn biết số phận của 2 vị thái giám và cung nữ kia thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ như ban ngày.