Con Cat Diễn Nghĩa: Đánh thì ăn được ngay, nhưng ai trả tiền nợ nó đã vay?

20/03/2019 14:53 GMT+7

Hồi trước nói Tôn Kiên sau khi được Ngọc Tỉ truyền quốc bèn kéo về Giang Đông, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tôn Kiên bị Lưu Biểu giết mất. Con Tôn Kiên là Tôn Sách sai Hoàng Khải vào thành ra mắt Lưu Biểu đổi Hoàng Tổ bị bắt sống trong trận trước lấy thi thể cha. Biểu nói:
- Ngươi về bảo đem Hoàng Tổ đến đây, rồi hai nhà cùng bãi binh.
Hoàng Khải định ra về, nhưng đang định đeo giày (Lưu Biểu vừa lau nhà nên ai vào nhà phải để giày ở ngoài), bỗng Khoái Lương chạy đến can Biểu:
- Tôn Kiên đã chết, các con còn bé, ta đánh một trận là lấy được Giang Ðông.
Biểu nói:
- Hoàng Tổ đang vay ta rất nhiều tiền, nếu hắn bị giết thì ai trả nợ thay?
Nói rồi cho Tôn Sách đem xác cha để về Giang Ðông. Ðổng Trác được tin Tôn Kiên đã chết, mừng rỡ: “Ta đã có thể kê cao gối ngủ ngon rồi!”. Nói vậy chứ lâu nay Đổng Trác vẫn kê cao gối, kéo bễ ngủ như lợn.
Lúc này Viên Thiệu đông quân, toàn bọn ăn chưa no lo chưa tới, lương thảo thiếu hụt, Thứ sử Ký Châu là Hàn Phúc thỉnh thoảng cho vay lương thực. Phùng Kỷ bàn với Thiệu:
- Giúp thế này thì về sau vẫn phải trả, ngài có nhớ câu “ăn trước trả sau đau hơn hoạn”, chẳng gì bằng của mình.
Thiệu hiểu ý kéo quân về Hà Bắc chiếm lấy Ký Châu, Công Tôn Toản hay tin bèn kéo quân sang hỏi tội Viên Thiệu, nhưng ít quân nên bị Thiệu đuổi cho chạy rẽ đất, may nhờ có một thanh niên trẻ tuổi lạ hoắc nhảy ra cứu. Người đó là Triệu Vân, tự Tử Long vốn làm nghề đốn cây ở Thường Sơn, nay rừng cạn kiệt nên lang thang chỗ nọ chỗ kia chỗ này chỗ khác.
Đổng Trác mượn chiếu Thiên tử sai người đến giải hòa, Viên Thiệu và Công Tôn Toản bằng lòng. Mấy ngày sau Triệu Vân từ biệt Huyền Ðức, than thở:
- Nó nói thế mà cũng đồng ý hòa, hèn thật, biết thế em theo bác từ trước rồi.
Huyền Ðức nói:
- Thôi, chú hãy chịu khó ở đây, cầm lấy số di động của anh, lúc nào có dịp anh sẽ đưa chú về đội của anh. Anh đi hóng hài kịch tuyển chồng thế nào để ứng biến.
Ấy là Lưu Bị muốn nói chuyện quan tư đồ Vương Doãn thấy Trác lộng quyền thì lấy làm căm tức bèn nghĩ ra một kế. Doãn đăng tút lên trang cá nhân: “Điêu Thuyền, thích cưỡi phi thuyền, kén chồng không kể tuổi, thề không nói điêu”. Điêu Thuyền, bông hoa sắc nước hương trời ấy đẹp không bút nào tả nổi. Có lần trước khi đi ngủ Điêu Thuyền cởi bỏ xiêm y và đứng trước gương thần hỏi:
- Ê gương, ngự ở trên tường. Nhân gian ai đẹp được dường như ta?
Gương thần he hé mắt nhìn, nuốt nước bọt cái ực và đáp:
- Biết chết liền!
Sự kiện kén chồng cho Điêu Thuyền thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Jap Tiên Sinh