Con Cat Diễn Nghĩa: Do đã đúc kinh nên đang động phòng rất tốt
Hồi trước nói Lưu Bị ký tên vào “Uyên hàng lộ tự” chống Tào, từ đấy Huyền Đức bắt đầu nói tắt. Ví dụ như muốn đi điều tra nghiên cứu quanh vùng Dự Châu, Huyền Đức nói phải đi “điều nghiên”. Một hôm, Lưu Bị tuyên bố:
- Chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, Huyền Đức cáu:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, thế thôi.
Một hôm, cử người thay mình đi giao lưu với đội quân của Tào Tháo, binh lính thật sự kinh hoàng khi nghe Lưu Bị lệnh:
- Các ngươi đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải “điều kinh” cho tốt.
Một tên đỏ mặt lí nhí hỏi lại cho rõ liền bị Huyền Đức quát:
- Ta muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” là giao lưu và phối hợp vậy, còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm đánh nhau của quân Tào. Chỉ được cái... nghĩ bậy!
Một hôm Tháo hỏi chuyện ngày xưa Trương Phi say rượu mất thành, Huyền Đức nói đã quên “dĩ khứ” rồi. Tháo luận mãi mới hiểu là đã quên chuyện thuộc về dĩ vãn, quá khứ. Tháo lại hỏi chuyện phát triển cho Mục Châu, Lưu Bị thủng thẳng:
- Phải “phát tài để đầu lâu”.
Tào Tháo choáng toàn tập, mãi mới hiểu ý Huyền Đức là “phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài”. Tào Tháo lại hỏi:
- Hiện nay đang mùa mưa nhiều nguồn bệnh theo nước mà về, bên tướng quân có ai bị bệnh tật gì không?
Lưu Bị bảo đã và đang “động phòng” rất tốt, Do đã “đúc kinh” (đúc rút kinh nghiệm), Tháo hiểu rằng đã “chủ động phòng tránh” rất tốt. Trước khi ra về, Huyền Đức xoa đầu mấy đứa cháu nhà Tào Tháo khen chúng “ngoan cố”. Tháo toát mồ hôi giải thích rằng chú Lưu Bị khen các cháu ngoan ngoãn và cố gắng! Sau lần ấy gặp Tháo sinh ra bệnh đau đầu, mời Hoa Đà đến chữa, Hoa Đà bắt mạch xong nói đau tay thì “bó tay” đau đầu thì “bó đầu”, chơi thì chơi không thì thôi. Vốn đa nghi nên Tào Tháo kêu “tiễn khách”!
Tính đi tính lại, Tào Tháo cử Lưu Bị đi trấn giữ Từ Châu cho đỡ phải nói chuyện đau hết cả đầu, Lưu Bị cả mừng vội đem binh mã đi luôn, khi đến nơi Huyền Đức mới ngẩng mặt lên trời cười ha hả:
- Đây là cơ hội để tiêu diệt Tào Tháo, từ nay ta không phải giả ngu nữa rồi.
Vân Trường và Trương Phi lúc bấy giờ cùng nhau mừng rỡ reo lên:
- À, bây giờ thì chúng em đã hiểu!
Hồi này bị nhiễm, lúc Lưu Bị lúc Huyền Đức, hồi sau không biết thế nào.