Con Cat Diễn Nghĩa: Ngố như Lã Bố đố có sai, nói có Điêu Thuyền làm chứng
Hồi trước nói Lã Bố bị Tào Tháo đuổi đến tận Từ Châu, thế cùng bèn xin Lưu Bị ra ấp Tiểu Bái ở tạm. Trong thời gian ủ mưu hèn kế bẩn hòng chiếm Từ Châu thì Lã Bố phải đối phó với chuyện “tề gia” rất là oải, đến nỗi không tâm trí nào nghĩ đến “trị quốc” nữa.
Một hôm Lã Bố về nhà sớm hơn dự kiến, thấy Điêu Thuyền đang nằm oằn tà là vằn trên giường ngủ với bộ đồ không thể mỏng hơn. Lã Bố hỏi thì Điêu Thuyền trả lời qua quýt, Bố cũng không quan tâm mà đang khát nên đi tìm cái gáo uống nước. Bố giật mình vì thấy một gã đang ngồi thu lu trong chum nước nhà mình.
- Mày là thằng quái nào vậy hả?
Người kia lắp bắp:
- Tôi là Trịnh Bật.
- Ơ, cái thằng Trịnh Bật này, mày làm cái quái gì ở đây vậy?
- Thì... ngồi... chơi... thôi.
Bố lầm bầm chửi gã hâm, tự nhiên không mặc đồ chui vào chum nước ngồi chơi. Sáng hôm sau, Bố kể lại cho Trần Cung nghe chuyện hôm qua, Cung nói:
- Gã đó bồ bịch với vợ tướng quân, đúng ra tướng quân phải nện cho hắn một trận nhừ tử chứ!
Lần khác, Lã Bố cố tình đi về nhà sớm hơn thường lệ, và lại thấy Điêu Thuyền đang nằm trên giường với bộ đồ lả lơi. Lã Bố giận dữ, chạy ra chum nước, quả niên thấy một anh chàng ngồi thu lu trong đó nhưng không phải Trịnh Bật hôm trước, Bố bình tĩnh hỏi:
- Này, mày là thằng nào?
Gã trong chum run lập cập:
- Tôi là Ngũ Lí.
Lã Bố nói:
- Được rồi, mày nói với thằng Trịnh Bật là nếu gặp lại tao sẽ cho nó một trận nhừ tử, vì tội bồ bịch với vợ tao đấy!
Chuyện này, sau đó đồn ra ngoài làm ai cũng cười Lã Bố. Để thể hiện mình không đến nỗi, một hôm Lã Bố lại về sớm mà không thông báo cho Điêu Thuyền biết. Mở cửa ra thấy Điêu Thuyền mặc đồ mỏng manh trên giường, Lã Bố vội chạy ra chum nước nhưng không thấy ai, bèn vào hỏi thì Điêu Thuyền nhăn nhó nói bị đau bụng. Bất chợt đứa con nhỏ bảo:
- Bố Lã Bố ơi, trong tủ nhà mình có ma đấy.
Mở cửa tủ ra thấy thằng bạn thân ngồi thu lu trong đó, Lã Bố tức giận:
- Ông đẹp mặt nhỉ, vợ tôi đau bụng không lo giúp lại ngồi trong tủ dọa ma con tôi.
Nghe chuyện đó, Trần Cung thở dài than: “Với người như thế thì lũ chúng ta sẽ cũng tèo với họ Tào hết, có cố lắm cũng thành cụ mà thôi”.
Những việc tiếp theo như thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.