Hot hot hot:
Truyện cười
Đầu tư cưa con nhà Sếp
Dân cư cái xóm Miễu này sẽ phát rồ nếu biết tin động trời này là cái chắc. Gì thì gì tôi vẫn cứ là thằng đầu tiên trong xóm được làm cán bộ, đi giầy, chứ không phải lội bùn khom lưng nhổ mạ, vãi phân như bao thằng đồng niên. Mấy kẻ độc mồm độc miệng rủa tôi là đồ vô tích sự chắc sẽ tức vỡ mật mà chết. Oài, các cụ đã dạy rồi, có công mài sắt có ngày nên dùi, đúng quá he he.
Tôi quyết định tự thưởng cho mình một chầu túy lúy mà chưa biết ăn gì. Tôi chạy ra cánh đồng cho mát bàn chân, tôi hét lên như một thằng điên mà vẫn chưa hết cảm xúc. Việc còn lại bây giờ là phải tia được một ẻm giầu có ở thành phố nữa thì đời sang trang. Chỉ còn cách ấy thôi. Trai quê đẹp như tôi mà không kiếm được vợ thành phố thì cũng vứt đi, nghĩ tới gái quê suốt ngày úp mặt xuống ruộng, người toàn mùi bùn là thấy chán rồi.
Phải cưa đổ một ẻm gái phố con nhà giầu, hoặc ít ra cũng phải có mảnh đất hồi môn. Mục tiêu đặt ra là phải thực hiện bằng được. Nếu lấy vợ ba cọc ba đồng thì đời không đổi mà thậm chí còn xuống dốc là cái chắc.
Ngày nhập cơ quan đã tới. Tôi quyết định đầu tư một bộ cánh mới, đôi dày mõm nhái đen sì, một lọ nước hoa hảo hạng. Đàn bà hả, nghe nói thích mùi thơm.
Đi lượn một vòng, nghó nghiêng các phòng ban, tôi phát hiện thấy có mấy cô gái còn trẻ chưa chồng. Tốt rồi, phải tìm hiểu rõ đối tượng trước khi mua cưa và đầu tư nhân tài vật lực. Các nàng xinh đẹp ơi, em nào trông cũng xinh xỉnh xình xinh thế này thì anh biết chọn ai bây giờ? Nghe nói hầu như tất cả các cô em trong công ty này đều thuộc diện 5C (con cháu các cụ cả). Vậy có nghĩa là cô nào cũng sẽ có bố hoặc mẹ ở trong ngành, thậm chí làm lãnh đạo. Tốt rồi, thời này đã làm quan, dù quan nhỏ cũng thuộc thành phần có tiền, cũng thầu giầu là cái chắc. Kể cả ở dưới quê cũng không có ông quan nào nghèo, đó là điều chắc chắn.
Một tuần làm việc, tôi đã quen được 4 cô gái xinh đẹp trong cơ quan, và điều quan trọng là hình như cô nào cũng thích tôi thì phải. Tôi có gì để các cô ấy thích nhỉ, chả có gì. Nếu chị em biết tôi chính là một thằng trai quê nghèo hèn thì còn ai thích nữa không?
Thế nên hôm này tôi cũng phải diễn trong mọi động tác cử chỉ, sao cho giống với những gã thanh niên con nhà đại gia. Sau một tháng soi xét 4 cô gái chưa chồng trong cơ quan, tôi phải hiện thấy một cô có bố là sếp thì phải, chắc đúng là như vậy. Đúng thôi, chỉ có bố làm sếp thì con mới vào làm ở có quan thế này. Không trần trừ gì thêm nữa, tôi quyết định đầu tư, chắc chắn sẽ có lãi, đôi khi lãi lớn, được cả vợ lẫn nhà cũng nên. Tuy cô gái này không xinh lắm nhưng cũng tạm nhìn, tính tình thì quá hiền dịu. Ô hay, đời sao lại hay thế nhỉ, bố làm sếp mà con lại ngoan hiền mới đặc sản làm sao. Có lẽ ở cái cơ quan này không có thằng trai nào đủ máu mặt để cưa cô bé này chăng?
Việc đầu tiên là phải có cái cưa sắc như nước mới hy vọng đánh nhanh diệt gọn. Chán đời nhất là khả năng ăn nói của tôi lại kém cỏi mới ngay, thơ thì không thuộc câu nào, văn thì hơi dốt. Hồi còn học phổ thông môn văn chưa bao giờ tôi được điểm 6 trở lên. Suy đi xét lại chỉ còn cách tập trung vào đầu tư “tình phí” thật nặng đô thì mới hy vọng thành công. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, không thể mang lọ nước mắm, mấy của dưa hành ra cưa gái được.
Quyết định vay lãi cao 50 triệu đồng!
Đút tập tiền mới cóng vào túi, tôi thấy người nóng nôn nao, hình như trong tờ tiền có chất dẫn nhiệt. Em kia rồi, nàng tên là Sao, ôi cái tên cũng đẹp hết nước. Chờ cho tới giờ nghỉ, tôi trịnh trọng mời mọc:
-Em có thể đi ăn trưa với anh được không?
Nàng vẫn e ấp chút chút rồi vui vẻ gật đầu, tim tôi như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Trời giúp tôi thật rồi.
-Vậy thì mời em ra nhà hàng đặc sản biển ở phố Ngũ Hành!
Tôi đưa thực đơn cho nàng đi chợ. Nàng vẫn e ấp, thỏ thẻ, bảo rằng không quen gọi món ở nhà hàng sang trọng thế này. Trời ơi, con sếp mà sao khiêm tốn thế không biết, em còn định diễn đến bao giờ nữa đây. Tôi dành thế chủ động thể hiện liền:
- Ê hê... cho 2 con cua gạch nướng mật ong, một nồi ba ba nấu chuối đậu...
Tôi gọi thêm chai vang pháp và rót cho nàng. Cụng ly vui vẻ, nàng dần dần mạnh bạo hơn, nhìn cái miệng chúm chím nhai tinh tế mà hồn tôi bay lên tới chín tầng mây. Tổng chi cho bữa cơm mở màn chiến dịch mất 3 triệu đồng, tôi thấy có cảm giác hơi xót trong ruột, có lẽ tôi đang nghĩ tới ngày phải trả lãi xuất cho hiệu cầm đồ. Không sao, phải mạnh dạn lên, bỏ con săn sắt bắt con cá hồi...
Một tháng trôi qua, số tiền 50 triệu vay lãi cao đã được tôi đầu tư gần hết vào những buổi ăn nhậu, xem phim, đi du lịch với nàng. Tôi đã được cần tay nàng, được hôn nàng thỏa mái. Đã tới lúc phải kết thúc “dự án” thôi, nếu không muốn sạt nghiệp. Thẻ lương của tôi đã bị gã chủ tiệm cầm đồ giữ chặt trong két sắt rồi. Chọn một đêm trăng thanh gió mát, tôi quyết định hỏi nàng:
- Em yêu ơi, bố em là sếp ở cơ quan này vậy?
Nàng vẫn thật thà ỏn ẻn như ngày mới quen:
- Bố em có làm sếp đâu anh. Bố em tên là Trần Văn Sếp nên chúng nó trêu đấy mà. Nhà em cũng ở quê giống anh thôi!