Khi đàn ông có vợ nhớ nhà

23/01/2018 04:00 GMT+7

Thừa kế

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và sắp khóc.

Người đàn ông kia nói:

- Này, sao mà trông mày như sắp chết đến nơi vậy?

Người bạn buồn bã nói:

- Để tao kể mày nghe. Ba tuần trước, ông bác tao chết và để lại cho tao bốn mươi ngàn đôla.

- Mày may thật đấy.

- Nghe tao nói hết đã. Hai tuần trước, một người anh họ tao chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tao tám mươi lăm ngàn.

- Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.

- Tuần qua bà trẻ tao “ra đi”. Tao thừa kế gần như một phần tư triệu.

- Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?

- Tuần này… chẳng có gì hết!

Nhớ nhà

Sau mấy ngày chạy xe đường dài mệt mỏi, một tài xế xe tải dừng lại trước cửa một nhà chứa. Ông ta bước tới bà chủ, ném 500 đôla lên quầy và ra lệnh:

- Cho tôi một sanwich và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình tởm nhất trong nhà.

Tú bà nhìn tài xế và la lên:

- Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món bít-tết ngon nhất và có hai em dễ thương nhất.

Tài xế từ từ ngẩng lên với vẻ ngẹn ngào, anh ta nói:

- Bà không hiểu đâu, tôi không đói và không muốn tìm gái, tôi nhớ nhà!

Thanh Trâm