Vợ chồng anh Mạc Văn Lợi từ xã Nam Tân, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đến TP Tân An, tỉnh Long An mưu sinh. Chí thú làm ăn ở quê hương thứ hai này, vợ chồng anh được chính quyền địa phương xây tặng nhà tình thương.
"Hai hoặc ba năm mới có dịp về đoàn tụ cùng thân tộc, sau khi đi quãng đường dài, cô bác hỏi nghề nghiệp gì, công việc làm ăn ra sao, thu nhập ổn định không.... tôi vô tư trả lời, sáng đi sớm tối mịt trở về, hợp đồng làm ăn lâu dài đến lúc "nghỉ hưu" thì thôi, cụ thể: Đi bán vé số dạo", anh Lợi cười tươi nói.
Rời quê hương vào Long An mưu sinh
Anh Mạc Văn Lợi (52 tuổi) mặc áo thun trắng của công ty xổ số, dép lê cũ kỹ, gương mặt khắc khổ; người vợ - chị Đỗ Thị Loan (48 tuổi) có nét gần như tương đồng. Cuộc mưu sinh quanh năm gắn liền với ngoài phố, quán tiệm, việc dầm mưa, dãi nắng của vợ chồng là bình thường khi phải đi bán từng tờ vé số.
Anh nhớ lại, vợ chồng cưới nhau ở nơi chôn nhau cắt rốn thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương. Điều kiện ở vùng quê chưa phát triển, cả hai quyết định gửi đứa con trai cho ông bà nội, sau đó đi vào Nam mưu sinh. Lần đầu tiên đi xa lại chưa có nghề nghiệp, ngồi trên tàu lửa cả hai nắm chặt tay nhau hứa sẽ vượt qua.
Năm 2005, chia tay bà con thân quyến, họ lên đường chỉ vỏn vẹn có bao lô vài bộ quần áo cũ, số tiền chỉ đủ đi tàu và chi phí tạm vài ngày. Vào tới Sài Gòn, vợ chồng anh Lợi không ở lại chốn phồn hoa đi thị mà đón xe thẳng về Long An. "Nghe nói vùng giáp ranh đang phát triển dễ kiếm việc và thu nhập khá hơn", anh bồi hồi nhớ lại.
"Người xa quê giúp nhau" anh vào ở trọ chung phòng với nhiều anh chị em khác "dù biết chật chội, sinh hoạt bất tiện, bù lại một tháng chỉ có 200.000-300.000 đồng, mình lại đi suốt ngày tối về ngả lưng vài tiếng vậy là được rồi", chị Loan kể.
Những ngày đầu tiên, anh Lợi đi làm bốc vác, chị Loan phụ quán ăn ngoại ô TP Tân An. Do không có xe đạp, sáng sớm, họ phải cuốc bộ gần 7 cây số để đến đúng giờ. Thời gian gần 3 tháng, dù chủ khá thương cho ăn uống, trả lương đầy đủ, số tiền dành dụm hàng tháng chẳng được bao nhiêu.
Hồi đi làm, thấy nhiều người cầm vé số đi bán, hỏi thăm thì họ nói kiếm kha khá nếu chịu khó đi chào mời nhiều, sau đó sẽ có nhiều mối quen. "Nghe có lý, vài đêm sau tôi bàn với vợ thử thời vận xem thế nào. Lần đầu đếm hết tiền được 3.000.000 đồng mua hơn 300 tờ, sáng sớm thức dậy vợ chồng có mặt ở đại lý. Và rồi cơ duyên từ đó đến nay".
Được chính quyền thương xây tặng căn nhà
Bán nhiều, thu lợi khá, anh Lợi quyết định thuê riêng phòng trọ để tiện việc đi lại và sinh hoạt cá nhân. Mỗi tháng, vợ chồng anh gửi chút tiền về quê cho ông bà và chi phí học hành cho con trai.
8 năm sau, vợ chồng mua mảnh đất, thực ra là ao cá ở ngoại ô thuộc phường 7, TP Tân An. Rồi họ thuê xe đổ đất dần dần thành lô đất khá đẹp nằm cạnh con lộ nhỏ.
Tạm trú thời gian dài, vợ chồng anh được nhập hộ khẩu. Biết đươc hoàn cảnh của anh Lợi, chí thú làm ăn, thương vợ, thương con gắn kết với người dân địa phương, năm 2017, UBND phường 7, TP. Tân An xét đưa vào diện hộ nghèo. 3 năm sau đoàn thể vận động nhà hảo tâm giúp đỡ, cất cho vợ chồng anh căn nhà tình thương trị giá hơn 110 triệu đồng.
Niềm vui càng nhân đôi, năm 2021, con anh là Mạc Văn Hoàng (18 tuổi) đủ điểm bước vào Học viện Quân sự tại Hà Nội. Cô con gái út Mạc Thị Hồng Nhung (10 tuổi), lên lớp 5, học tại ngôi trường gần nhà. "Giờ chỉ mong mình có sức khỏe để cùng vợ tiếp tục nghề bán vé số. Nó là nghề chính mà chúng tôi đã gắn liền gần như cả cuộc đời", anh Lợi cười vui dù gương mặt già đi trước tuổi.
Nhiều người láng giềng đều bày tỏ lòng yêu quý một gia đình xa quê, biết hòa nhập tốt với cộng đồng. UBND phường 7, TP.Tân An thường xuyên quan tâm tạo điều kiện giúp vợ chồng anh Lợi ổn định cuộc sống. "Vợ chồng tôi được chính quyền thương", anh Lợi giản dị.