Sĩ diện cho chồng keo kiệt
Tôi thực sự chết đứng, cưới xong mới phát hiện chồng là gã keo kiệt nhất nước Việt. Giá như phát hiện sớm thì chắc chắn hủy hôn rồi, chuyện này không đùa được đâu. Đọc gần 100 quyển bí kíp yêu mà không phát hiện ra gian tế kinh tài, đàn ông keo kiệt chỉ thiệt vợ con.
Kể ra lão ấy gỏi thật, biết đàn bà ghét nhất chồng keo kiệt nên hắn diễn hay quá. Mỗi lần đi chơi tán tỉnh, hắn ta thể hiện như đại gia, đàn bà cứ cho ăn là mắt híp như lợn. Nhẽ ra hắn ta phải làm diễn viên ngoại hạng mới đúng.
Đám bạn gái mỗi khi gặp nhau thì khoe quà của chồng, khoe mỏi mồm chưa hết. Ngồi với chúng nó tôi thấy nhục như con trùng trục, 6 năm nay chồng chưa tặng vợ cái gì ra hồn, nghĩ mà chỉ muốn tự tử cho xong đời gái già.
Tự nhiên tôi ghét mấy đứa bạn có chồng phóng khoáng. Mỗi lần ngồi buồn, chợt thấy mấy con bạn khoe quà của chồng là tôi muốn nôn.
Không thể sống trong dằn vặn mãi thế này được, phải kiếm cách thoát ra. Đàn ông mà đã keo kiệt thì hết cách chữa, kể cả việc dọa uống thuốc chuột cũng không làm hắn ta xởi lởi thêm ra. Tự cứu trước khi chồng cứu…
Ngày mồng tám tháng ba mà lão chồng về nhà tay không, chỉ nói mỗi câu: Chúc mừng nha! Nghe lộn hết cả ruột, nếu có khẩu súng chắc tôi bắn hắn một phát cho tan bộ ấm chén.
Mấy đêm suy nghĩ, tôi quyết định vay tiền với lãi xuất cắt cổ để mua sợi dây chuyền 3 cây vàng bốn con chín, vàng Italia. Đến ngày gặp gỡ bạn buôn dưa lê, tôi bí mật mặc áo cổ rộng, đeo sợ dây chuyền như sừng trâu lấp lánh. Tuy nhiên tôi vẫn khoác cái khăn che kín chờ mọi người đông đủ sẽ mở ra khoe: Nhìn đi chúng mày ơi, đây là quà chồng tớ tặng nhân dịp ngày chiến thắng phát xít!
Bọn bạn bè lác hết cả mắt, có đứa nghi ngờ xông vào cắn thử xem có đúng vàng thật không. Đội hình nhất thể quỳ lậy tôi với ánh mắt thán phục: Chồng mày nhất hội rồi!
Tôi bay lên mây bồng bềnh, nhìn thấy bao nhiêu vì sao lấp lánh. Tôi cứ tơ hơ như thế đi về nhà, sợi dây chuyền lăng qua lăng lại xung quang cổ.
Bỗng nhiên tôi thấy rát cổ, một nhát giật cứa tứa máu, tên cướp đã lấy mất sợi dây chuyền trong nháy mắt. Tôi vừa đau vừa tiếc của định nhẩy sông, may mà chồng nhìn thấy ngăn lại. Sau khi nghe tôi kể khúc nhôi, chồng bảo: Em xem đi, đây là hợp đồng mua căn hộ, không tiết kiệm thì bao giờ có nhà ở chứ. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc:
- Chồng ơi, anh cứ tiếp tục keo kiệt đi nha!