HOT HOT HOT:

Tình yêu giữa thịt chó và thơ

11/01/2018 04:00 GMT+7

Bao nhiêu tình là đủ, tôi một cô gái măng tơ còn chưa hiểu sự đời. Cô bạn thân thì bảo, tình yêu đoành phát là xong, sét đánh còn nhẹ hơn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đàn ông.

Chàng đâu rồi, tại sao tôi vẫn chưa thấy sét nổ, chờ sét đánh ở nơi nào trong cái thị trấn chật hẹp này. Tôi ra bờ sông nhìn trời mây, chim bay chới với, tôi thích nhìn chim, cô bạn bảo thích chim đó là dấu hiệu yêu.

Kia rồi, một thằng con trai nhìn tôi đắm đuối, có phải sét sắp đánh xuống đầu tôi không? Hắn tiến lại thì thầm: Em gái xinh ơi, đi ăn thịt chó với anh không? Ôi lãng mạn quá nhỉ, dạ dày sôi cồn cào, tôi tròn mắt chờ đợi, mùi chả chó thơm lừng, hắn ngân nga: Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không…Tôi đi theo hắn, kia rồi “thịt cầy Kiến An 9 món”.

Tôi hỏi chàng, con gái chưa gì đã theo giai ăn thịt chó thì có hư không? Hắn bảo chuyện nhỏ, ăn uống là nhu cầu sống, có gì lăn tăn, đói thì ăn khát thì uống, trâu bò cũng thế. Ăn uống chỉ để tồn tại mà yêu, chết đói rồi thì yêu ai được chứ, em ăn đi này, chó mềm quá. Tôi ăn bình thường với chàng như đã quen từ lâu. Công nhận thịt chó ngon thật, cớ sao lại cấm ăn thịt chó chứ, mỗi ngày có mấy vạn con chó được hóa kiếp thành người, chó và người là hai đầu của kiếp luân hồi.

Hắn bảo kể từ nay chúng ta quen nhau, mỗi tuần gặp gỡ ăn thịt chó 1 lần vào chiều thứ 7, sau 3 tháng không yêu nhau thì chia tiền. Hóa đơn thịt chó cất cẩn thận còn thanh quyết toán, nếu yêu nhau thì coi như hắn bao. Tôi đồng ý, cứ sòng phẳng như thế cho dễ ứng xử, đời không ai ăn của ai.

Tôi bí mật quen thêm một chàng làm thơ, đời việc gì cũng phải có dự phòng. Hắn đọc: Cả nước ai cũng làm thơ/ Cớ sao anh lại thờ ơ vụ này? Đi chơi với nhà thơ chỉ sướng tai, một tối nghe đọc mấy trăn bài thơ, bài nào cũng mây gió trăng sao, bụng đói meo. Đọc xong thơ, hắn mở túi cho tôi mấy quả ổi ương: Em ăn đi cho đỡ đói, sống để nghe thơ. Đời đừng bao giờ phụ thuộc vật chất, đó là sự thấp hèn và tầm thường, người ta chết vì tinh thần, không ai nhẩy cầu vì đói…

Một ngày đi chơi với chàng mê ăn thịt chó, một ngày đi chơi với chàng làm thơ. Thơ và thịt chó là hai phạm trù không thể tách rời của sự sống hiển nhiên, và đối với tôi lại là tình yêu. Đêm nằm bóp trán suy tính: Yêu thịt chó hay yêu thơ? Chàng thích ăn thịt chó thông báo: Anh mở quán thịt cầy rồi! Chàng làm thơ bảo: Anh mới ra tập thơ! Tuy nhiên kết thúc tình yêu chỉ có 1 mà thôi, hoặc thơ hoặc thịt chó, thế mới đau. Tôi thì ước: Trong thịt chó có thơ, và trong thơ có thịt chó…

Lê Tự