108 vị anh khùng Lương Sơn Tiền
Núi Phát Mã, Tống Gian tuồn thuốc giả
Lộ việc ra, Võ Thị chối Bất Nhơn Đường
Đây lại kể về Tống Gian, một tên chuyên kinh doanh thuốc chữa bệnh. Thuốc y bán ra cho dân đen thường là thuốc giả. Để tiện kinh doanh Tống Gian chiêu dụ bọn lương y vô nhân tính về núi Phát Mã để mưu đồ đại nghiệp. Vài năm dựng nghiệp tại Phát Mã Sơn, cơ đồ của Tống Gian ngày một đồ sộ, tiền tài vô như nước. Bọn lương y bất nhơn thất đức đánh hơi thấy “kèo thơm” bèn rủ nhau về đầu quân cho Tống Gian đông như cô hồn rằm tháng bảy.
Làng Vô Nhân Tâm, có nữ lang y tên là Mẫu Dược Xoa chuyên nghề bắt mạch kê toa. Ngán ngẩm thời cuộc làm hoài mà không khá, nghe Tống Gian chiêu dụ “kê toa là sẽ có boa”, Mẫu Dược Xoa gật đầu như gõ mõ. Từ đó hễ người dân có mắc bệnh gì, thị cứ kê toa thuốc do thủ lĩnh Phát Mã Sơn mà bán. Thuốc giả, bệnh thật hàng trăm bệnh nhân dùng thuốc Phát Mã đến nay đều mồ yên mả đẹp. Mẫu Dược Xoa lập tức được Tống Gian triệu hồi về Bất Nhơn Đường cho đủ danh anh khùng 108 vị.
Cao Cầu Tài là một viên quan được lo việc quản lý dược liệu cho triều đình. Một ngày nọ ngồi ở không bèn bấm độn đếm ngày, mới hay mình đã nhậm chức lâu lâu rồi mà nhà nghèo vẫn hoàn nghèo. Không cam chịu, Cao Cầu Tài quyết tâm tìm tài lộc. Được Tống Gian đút lót, Cao Cầu Tài bèn xả cửa, “một tay nhét túi tiền, một tay che mắt” để cho Tống Gian tuồn thuốc giả về bán cho con bệnh. Nhờ ăn chia rạch ròi, chẳng bao lâu Cao Cầu Tài cũng bắt đầu có chút bổng lộc, hương hỏa. Thấy không thể thiếu Cao Cầu Tài, Tống Gian cho thuộc hạ cưỡi ngựa gửi thư mời Cao Cầu Tài về với team Bất Nhơn Đường.
Thực tử thi Yến Thanh nổi danh “đâu có mâm cỗ ở đó có Yến Thanh” đâu chịu thua thiệt thời thế. Có chút chức tước nho nhỏ thông qua việc đấu thầu mà kiếm lợi, Thực Tử Thi đâu để món lời to dễ dàng trôi qua. Món lợi trên thân xác hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư, đâu chỉ đơn giản lá mớ lá mít, lá khoai. Nghe danh Tống Gian “chịu bi, chịu chi” bèn tìm đường về núi Phát Mã. Thực tử thi Yến Thanh chuyên lo việc đấu thầu cho Tống Gian đầu lĩnh. Bất cứ cá nhân, bang hội nào đấu thầu thuốc chữa bệnh với Tống Gian đều nhận lấy thất bại cay đắng. Núi Phát Mã càng làm ăn phát đạt, mùi tử khí oán hận ngày nồng nặc khiến cho đám thường dân chẳng ai dám qua lại, chỉ có bọn lương y bất nhơn thất đức vẫn ùn ùn kéo nhau về.
Ở Huyện Hàm Oan (huyện có nhiều người chết oan do dùng thuốc giả) có nàng Phan Thị là quan lo việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Nghe tin Tống Gian chiêu mộ nhân tài, lập tức cho cho cô em chồng là Võ Thị về làm chung với Tống Gian, sau vụ này Phát Mã Sơn của Tống Gian chả khác nào cỏ dại gặp mưa phùn, từng ngày đè cổ bệnh nhân mà hút đến đồng bạc lẻ cuối cùng...
Cứ thế chẳng mấy lâu 108 vị anh khùng Lương Sơn Tiền đã hội tụ đầy đủ mặt mo tại Bất Nhơn Đường.
Thế rồi năm ấy sự tình đổ vỡ, Võ Thị nhanh chân chuyển sang huyện khác và kêu chưa từng làm ở Bất Nhơn Đường, bè lũ Tống Gian ra tòa chờ ngày đổi tên thành Tống Giam. Cao Cầu Tài đang trong giai đoạn... thấp thỏm, nghe nói đang làm thủ tục xin đi chữa bệnh. Người dân chẳng biết nói gì, chỉ biết ngẩng mặt lên trời than thở: Thật là một lũ... Lương Y Bạc, làm hoen ố ngành Y.