Bản gốc câu chuyện Robinson Crusoe
Bản gốc câu chuyện Robinson Crusoe
Cơn bão kinh hoàng xuất hiện và đánh đắm con tàu, chỉ có Robinson cùng 6 người phụ nữ xinh đẹp sống sót sau khi trôi dạt vào một hoang đảo. Robinson hết sức phấn khích, “trong cái rủi có cái may, một mình ta ở trên đảo hoang cùng với 6 người phụ nữ xinh đẹp này thì còn gì bằng” – Robinson nghĩ bụng.
Rồi Robinson đặt tên cho các cô gái lần lượt là: Monday, Tuesday… rồi cuối cùng là Saturday và lên lịch vui vẻ cùng với họ từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật Robinson dành để nghỉ dưỡng sức.
Một tuần, hai tuần, ba tuần… trôi qua Robinson sống trong tiên cảnh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Rồi đến một ngày Robinson cảm thấy mong nhanh đến chủ nhật một cách kỳ lạ. Mỗi buổi sáng thức dậy Robinson đứng dõi mắt nhìn ra phía tít xa đại dương, mắt nhòa lệ như nhớ nhà, nhưng kỳ thực không phải vậy, Robinson mong mỏi đỏ mắt có một người đàn ông nào đó nữa trôi dạt vào hoang đảo này để cùng ông chia ngọt sẻ bùi, giúp ông lao động.
Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ, từ xa xa trồi lên một cái đầu đàn ông đang cố ngụp lặn bơi vào hoang đảo. Robinson hét lên sung sướng: “Ha ha, trời thương ta rồi, vậy là từ nay ta đã có ngày nghỉ, ta: hai, tư, sáu, còn vị “ân nhân” kia sẽ là 3, 5, 7” rồi chạy thật nhanh ra trợ giúp đưa người đàn ông kia vào bờ.
Khi chỉ còn cách người kia vài mét thì Robinson mới trố mắt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là một cô gái tóc tém xinh đẹp không kém 6 cô kia.
Robinson ôm mặt rồi ngã quỵ xuống cát, mặc cho đầu gối quặc vào những mảnh vỏ sò rơm rớm máu, Robinson thều thào: “Trời sao nỡ hại ta, vậy là mất tiêu luôn ngày Chủ nhật rồi còn đâu”.
Văn chia tay lớp 2
Trích bài văn chia tay của em Phương Nhi, học sinh lớp 2, trường Tiểu học T Đ, Hà Nội (Đây là một trong những bài được đánh giá là trung thực nhất, không theo văn mẫu, không chứa kiến thức phụ huynh):
“… Lên lớp mới em sẽ rất nhớ cô giáo chủ nhiệm, người thường động viên an ủi mỗi khi chúng em đói bụng trong lớp. Em cũng rất nhớ những bộ bàn ghế trong lớp, tuy chúng không đẹp lắm nhưng cũng đủ làm chúng em vui…”