Chuyện 4 người: Ông chủ, bà chủ, osin và anh lái xe

23/06/2017 13:32 GMT+7
- Dạ vâng, con biết con giỏi. Nhưng con thật lòng khuyên bà là không nên cho ông biết chuyện này.

Một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra giữa bà T.T.T. (chủ nhà) và chị N.T.L. (người giúp việc) Tuy nhiên, theo lời những người hàng xóm, tiếng tranh cãi đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên nhỏ dần, nhỏ dần rồi hết hẳn. Bà M.T.P. (hàng xóm) bình luận: "Giúp việc nhà ấy thật quá đáng. Thế mà bà T. vẫn nhịn được". Theo lời bà P., cuộc tranh luận giữa bà T. và chị L. xuất phát từ chuyện lương thưởng. Theo đó, chị L. đã đột ngột đòi tăng lương đến mức "không thể tin được". Và đây là những gì bà P. hóng được:

- Mày quá đáng lắm. Lương của mày đã cao hơn giá bình quân cả triệu rồi. Mày nghĩ gì mà đòi tăng nữa?
- Thưa bà, có nhiều lý do. Thứ nhất: Con là quần áo giỏi hơn bà.
- Ai bảo mày thế?
- Dạ ông ạ.
- Hừm...
- Con còn nấu ăn giỏi hơn bà.
- Lại gì nữa đây? Ai?
- Đương nhiên là ông chủ rồi ạ. Ông rất hài lòng về con, thưa bà.
- Quá đáng lắm rồi. Quá đáng quá thể...
- Dạ thưa bà, và con còn làm "chuyện ấy" giỏi hơn bà nữa.
Đến lúc này, bà T. không kìm nổi nữa. Bà đập bàn cái "rầm". Rồi bà gào lên:
- Ông kia, thật là gan tày trời. Mau xuống đâyyyyy.........
Chợt chị L. nói nhỏ:
- Con xin bà, bà đừng gọi ông vì sẽ to chuyện đấy ạ.
- Còn to được đến đâu nữa. Mày giỏi lắm...
- Dạ vâng, con biết con giỏi. Nhưng con thật lòng khuyên bà là không nên cho ông biết chuyện này. Vì...
- Vì saoooooo????? Mày nói nhanh lên.
- Dạ vì... Vì...

Kể đến đây, bà P. dừng lại. Bà cho biết bà chỉ nghe được đến đó, vì đoạn sau, người trong nhà nói nhỏ quá, không nghe được nữa. Đúng lúc này, chị L. xúng xính váy áo bước ra đường. Nhảy chân sáo đến chỗ chúng tôi đang đứng, chị hào hứng khoe:
- Tôi được tăng lương gấp đôi rồi mọi người ạ.
Thật là một tin kinh thiên động đậy. Vì nếu xét trên nội dung cuộc tranh luận sáng nay thì chị L. còn chưa bị đuổi cổ ra khỏi nhà là còn may. Mọi người đổ xô lại hỏi chuyện. Chị L. khẽ khàng tâm sự:
- Vì lời nhận xét ấy không phải là của ông chủ mà thực ra là của... anh tài xế đấy ạ.

(Dân Việt)