CLB Làng Cười VN: Jap Tiên Sinh
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi viết chuyện cười còn khổ gấp đôi
Ước mơ lớn nhất của tôi đối với mảng hài là một sân chơi để anh chị em trong nghề và những người thích thể loại này giao lưu. 5 năm viết Hoa Học Trò tôi đã được sống trong cảm giác ấy nhưng chưa đủ. 10 năm tâm huyết với Cười 24H, nhưng là web dành cho giới trẻ nên dù lượng truy cập của mục siêu cao cũng không thể là sân chơi chung cho nhiều lứa tuổi. Những hội tôi gắng xây dựng trên Yahoo và Facebook đều chưa đủ độ chín.Tôi đem ước mơ về Làng Cười, nơi tôi không chỉ từng là cộng tác viên lâu năm, mà đã từng đoạt giải về viết truyện cười (với phần thưởng là đầu đĩa DVD mà tôi vẫn đang còn giữ, hơn chục năm vẫn chạy tốt). Nhưng báo giấy bây giờ giống ông đồ trong thơ Vũ Đình Liên, khi mà đọc giả chủ yếu chỉ đọc bằng máy tính và điện thoại. Xây dựng sân hài lớn trên báo giấy chắc chắn là cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ trên “trận chiến hài”, vì vậy ngày 1/1/017 LangCuoi.vn ra đời để mở đường.
Chủ nhật đầu tiên của năm 2017, theo kế hoạch là ngồi... xây dựng kế hoạch “ngày vàng” cho Làng Cười, nhưng nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ ngang nghĩ dọc, nghĩ đông nghĩ tây mãi không ra. Một lúc mới à nhớ, có thể vì chưa xong bài tự giới thiệu cho Mõ nên Mõ chưa cho làm kế hoạch!?
Ngoài chém gió trên Facebook ra, sau cái lần tự giới thiệu ở nhà vợ cách đây 6 năm, đến giờ tôi đã quên mất cách giới thiệu mình thế nào nữa, lúc viết thấy kiểu nào cũng đúng, đến khi đọc lại mới thấy kiểu gì cũng sai. Đem hết những gì đã viết ra, giời ạ, thì ra bao năm say nghề nên bị nhân vật trong tiểu phẩm, thơ vui, truyện cười nó nhập hồn từ thủa nào không hay, thảo nào lúc thấy mình là quan chức bụng phệ, lúc thấy mình là trưởng thôn cần cù, lúc thấy mình giống trẻ trâu, có đoạn còn giới thiệu cứ như mình là tao nhân mặc khách từ cung trăng rơi xuống vậy, mặc dù trưa nay vừa bú bia vừa nhai đùi gà vườn nhoay nhoáy.
Cuối cùng, tôi đành đứng trước gương để tự ngắm lại cái chân... rung mùa hạ (cũng chưa đến nỗi tàn tạ bởi mùa đông) của mình để lấy cảm hứng. Tôi chợt thấy trong gương có một gã, sau mấy giây giật mình tôi bắt đầu quan sát.
Gã đi ra đi vào, hai tay khi thì đút túi quần, lúc lại vò vò tóc bù xù như tổ quạ. Bộ mặt gã dài thuỗn như cây nến thỉnh thoảng lại nhăn nhó vẻ khổ sở. Đi đi lại lại một hồi, hình như đã chán (hay là mỏi chân?) gã lại ngồi phịch xuống... nền nhà. Mặt gã thừ ra đăm chiêu như vừa bị mất một cái gì đó quý giá lắm. Trong khi miệng lẩm bẩm như cầu kinh thì mắt gã lại trừng trừng nhìn vào hư không. Gã căng mắt ra nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi vào một điểm đâu đó ở... trên bờ tường, rồi gã nhắm nghiền mặt lại hồi lâu, đầu lắc lắc. Thỉnh thoảng gã lao lại bàn học của con trai ghi ghi chép chép một cách vội vàng một điều gì đó...
Mới nhìn qua, người ta sẽ nghĩ rằng gã đang bí rị bởi một bài tập khó, hoặc nếu không thì hẳn là gã đang lên cơn... khùng khùng (?). Ồ, không! Gã đang hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo tuyệt đối là đằng khác. Chỉ có điều là đầu óc gã hơi bị... lùng bùng chút xíu mà thôi.
Một lúc sau trang giấy trắng trước mặt đã kín đặc chữ, gã hí hoáy sửa chữa, gã đọc đi đọc lại và mỉm cười khoái ý, rồi gã vươn vai khoan khoái!
Vậy thì hẳn là gã đang làm thơ chăng? Không phải! Hay là gã đang viết thư? Cũng không! Vậy thì gã đang làm gì? Ồ! Thì ra là gã đang... viết... chuyện... cười! Vâng, đúng là gã đang viết chuyện cười. Hãy nhìn kìa, gã đã viết xong. Và một lần nữa gã mỉm cười đua bút nắn nót ghi “thủ tục” cuối cùng, đó là bút danh. Gã lấy bút danh gì vậy? À, đó là: