CLB Làng Cười VN: Lê Tự
Viết truyện cười lại càng khó hơn, khó nhất trong làng sâu bít. Chỉ có con chữ thôi mà phải nhảy múa để bạn đọc phát ra tiếng cười.
Một lần từ năm 90 thế kỷ trước đọc trên mục Xả xú páp báo Lao động thấy có thi tiểu phẩm hài, mê quá lao vào dự thi luôn. Tất nhiên trước khi viết tôi dành ra mấy ngày nghiên cứu kỹ một số thể loại cười của các cụ xửa xưa và những cây bút hiện tại. Đọc một chập hoa mắt mà... chả rút ra được cái gì, những vẫn lao vào viết. Mấy truyện đầu tay gửi lên là được đăng ngay. Đăng được mấy hôm thì tòa sạo gửi tiền nhuận bút về theo đường bưu điện, khỏi phải nói mừng tới cỡ nào. Quyết định bỏ nghề phụ đóng than tổ ong sang nghề viết tiểu phẩm hài cho một số tờ báo như Nông nghiệp VN, Phụ nữ Thủ đô, báo Hà Tây, Đại Đoàn kết… Mấy lần được giải quán quân thi tiểu phẩm hài, cơ tiền thưởng và được vui.
Mục đích viết để lấy tiền mua rau dưa.
Cuộc sống đỡ vất hơn thì viết lấy tiền mua bia.
Đều là mục tiêu quan trọng. Một lần trả lời phỏng vấn một tạp chí văn nghệ cũng thẳng thắn là viết vì tiền, mục đích duy nhất.
Một thời bận việc nên tôi tạm ngừng viết tiểu phẩm hài, dễ tới gần 10 năm. Bây giờ gặp báo Làng Cười thì viết lại. Anh em có chung sở thích, ngồi với nhau thấy vui.
Truyện cười bao giờ cũng là thể loại viết khó nhất. Những nghệ sĩ hài thì nổi tiếng nhanh lắm, còn nhà văn viết truyền cười khó nổi. Mặc dù viết truyện cười khó lắm, mỗi người có một cái duyên, có duyên thì mới cười được.
Anh em mong muốn có sự giao lưu với Ban biên tập xung quanh việc sáng tác để tờ báo này trở thành ấm phẩn cười nổi tiếng như báo Cá Sấu của nước Nga...
Mấy anh em cộng tác viên Làng Cười đã nhóm gặp nhau nhiều lần với ý định thành lập CLB Cười để chia sẻ đam mê nghề nghiệp, nay ước mơ đã thành sự thật. Rất mong được sự giúp đỡ của BBT báo Làng Cười thì mới hy vọng phát triển được.
Tết này liệu anh em có tổ chức được buổi gặp mặt đầu xuân không?