CLB Làng Cười VN: Trần Dzĩ Hạ
Cách đây đã khá lâu, một hôm tôi đến báo nọ đưa bài. Vừa thấy tôi, một nữ phóng viên ở đây chưa biết tôi đưa bài gì đã nguây nguẩy: “Ở đây không đăng truyện cười”.
Tôi vừa hơi bực mình, nhưng cũng có cảm giác ngồ ngộ. Nữ phóng viên này trước làm ở báo khác, từng đi công tác với tôi vài chuyến và cũng gặp nhau thường xuyên. Thế mà mới xa nhau vài năm không gặp, vậy mà nữ phóng viên này vừa thấy tôi đã nghĩ là tôi chỉ chuyên môn viết truyện cười, thật ra hôm đó tôi định đưa bài viết về gương một thanh niên ở vùng công giáo làm kinh tế vườn. Hóa ra tên tuổi của tôi làm phóng viên đã chìm và viết truyện cười đã trở thành logo của tôi từ lúc nào cũng chẳng rõ.
Tôi đến với truyện cười lúc đầu không phải vì tôi muốn trở thành người viết truyện cười chuyên nghiêp mà chỉ với mục đích kiếm thêm thu nhập ở cái thời điểm
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà đài
Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo.
Tôi nhập tịch làng báo cũng không qua một trường lớp báo chí nào mà chỉ vì một lý do chuyển công tác về Hà Nội cho gần nhà. Nay tôi viết truyện cười không nhằm tạo sự nghiệp hay vì một cứu cánh gì mà chỉ là phương tiện kiếm sống trong khi tôi chẳng biết làm gì để kiếm thêm thu nhập. Tuy mỗi tháng số tiền nhuận bút về truyện cười chẳng đáng là bao cũng ít nhiều giúp tôi giảm bớt khó khăn. Thế rồi cái duyên, cái nghiệp cười đến với tôi lúc nào không biết.
Sau này tôi xuất bản tập truyện cười "Thi học sinh dốt", vừa bỏ tiền in sách lại vừa mất công đi bán dạng ký gửi ở các quầy sách. Cứ mỗi lần "thắng lợi" là một lần tôi được khích lệ lao vào truyện cười. Nhiều người in sách chỉ để lấy danh còn tôi in sách thì mục đích duy nhất là lấy tiền.
Sau khi viết được hơn 400 chuyện cười thì tôi viết quyển "Nghệ thuật viết truyện hài hước", tài liệu tham khảo không có, tôi toàn lấy những kinh nghiệm của mình để viết và quyển này chỉ cung cấp những lý luận cơ bản và còn sơ sài lắm. Nhưng sau đó tôi có giúp cho một giảng viên ở trường báo chí làm luận án thạc sĩ với đề tài "Truyện cười hiện đại" toàn những bài viết nghiên cứu, lý luận, phê bình, sáng tác của tôi. Sau đó tôi còn cùng một vài người bạn dịch một số truyện cười của tôi để ra 2 tập "Truyện cười song ngữ Việt - Anh".
Nói chung cái quá trình "trưởng thành" của tôi trong nghiệp cười cũng có nhiều cái buồn cười lắm, lúc đầu tôi còn ngây thơ đi tìm đề tài cười trong cuộc sống hiện tại. Sau này tôi nghiên cứu và tìm ra cách viết truyện cười thì có thể ngồi nhà cũng viết được, có khi tôi viết do cảm hứng, có khi tôi viết theo "đơn đặt hàng" của các báo. Đến nay tôi đã viết được trên 1.200 chuyện cười, đăng trên 100 tờ báo của cả ba miền Bắc – Trung - Nam và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi in thành 19 cuốn sách. Tổng số tiền bán sách cười viết trong một phần tư thế kỷ "một truyện cười bằng 10 thang thuốc bổ" thu được khoảng nửa tỷ, chưa bằng chuyến công du của một người ra nước ngoài vài tuần lễ mà kiếm được hàng tỷ, nhiều khi có người chỉ ký một chữ trong vài giây cũng kiếm được hàng trăm tỷ.
Gần đây tôi đã phát hành cuốn "Cách viết tiểu phẩm báo chí và tiểu phẩm hài hước - Sách thực hành". Phần viết "tiểu phẩm hài hước" đã phá tan quan niệm cho rằng người viết truyện cười là do năng khiếu bẩm sinh. Thực ra viết truyện cười là do rèn luyện và có thể rèn luyện được đối với những ai yêu thích truyện cười và kiên trì rèn luyện.