Con Cat Diễn Nghĩa: Đổng Trác ngu tỏ ra nguy hiểm, Trương Phi hoảng sợ nhớ linh tinh
Hồi trước nói “tam ca vườn đào” Lưu Quan Trương dẫn quân đến Dĩnh Xuyên thì giặc khăn vàng đã tan, Huyền Đức lấy vé khứ hồi cho đại quân về Quảng Tôn, trên đường đi lại thấy Trương Giác đang vây Đổng Trác, bèn cho đội quân của họ Trương một trận lên bờ xuống ruộng, cứu được Đổng Trác ra. Ba anh em cùng Đổng Trác về trại.
Từ ngày được ba anh em Lưu Quan Trương cứu mạng, Đổng Trác thấy cũng nhục nhục nên cho quân tập trận liên tục. Để đội quân thiện chiến, Đổng Trác cho quân tập cả trên trời, dưới nước, thậm chí cả sa mạc. Thấy lính tráng bỡ ngỡ chuyện sa mạc, Đổng Trác chia quân làm hai đội, đội thứ nhất đi Tân Cương, còn đội thứ hai đi Tân Cương. Tức là cũng như nhau cả thôi, nhưng đội thứ hai có đưa link còn đội thứ nhất thì không. Sau khi trượt cát, chơi bời thỏa chí, quân lính được tập trận ở sa mạc Taklamakan, thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ.
Quan trọng nhất là phải ngụy trang các loại xe và kho lương để làm sao cho địch không nhìn thấy, vì sa mạc rất trống trải. Từ sáng đến trưa, họ loay hoay đắp cát lên xe lương, hoặc buộc những tấm vải màu vàng gần giống màu cát lên chúng, lấy cây xương rồng chồng lên trên cùng. Cánh quân của Lưu Bị, Vân Trường và Trương Phi bắt thăm phải chiếc xe lương to nhất nên rất vất vả khi làm ngụy trang. Đến lúc mặt trời đứng bóng mới xong việc, ba người ăn trưa và đi ngủ.
Nhưng khi thức dậy thì thấy bóng chiếc xe ngày một dài ra trên cát, từ xa cũng trông rõ mồn một. Chưa biết làm thế nào thì Đổng Trác đến:
- Thế này là ngụy trang à, bọn Khăn Vàng kéo đến thì đánh bằng niềm tin à?
Trương Phi gãi đầu gãi tai trả lời:
- Biết làm sao được. Bọn em đã làm mọi cách rồi.
Đổng Trác lên cơn điên, gầm gừ:
- Đồ ngu! Lấy xẻng xúc cát lấp cái bóng ấy đi chứ còn gì nữa.
Huyền Đức tủm tỉm cười, Vân Trường nghiến răng không nói gì, Trương Phi hầm hầm cầm xà mâu lên, Đổng Trác vừa chạy vòng quanh xe vừa kêu cứu như lợn sắp bị chọc tiết.
Huyền Đức và Vân Trường vội can:
- Thôi, dù sao giết nó cũng không có ích gì, mai báo chí lại đưa tin thì phiền.
Đổng Trác nhân cơ hội vội chuồng ngay về trại (đoạn này nhẽ phải là chuồn ngay về trại, nhưng Trác béo như lợn nên gõ nhầm). Trương Phi quay sang hai anh, vái một cái:
- Cảm ơn các đại ca đã can, em mà giết nó thì thằng Lã Bố nó biết nó giết em mất.
Lưu Bị chau mày:
- Chú nhầm rồi, ở hồi này Lã Bố chưa về với Đổng Trác, nó đang ở với ông Đinh Nguyên. Thôi giờ anh em mình bỏ Trác Quận, kéo quân ngược về Dĩnh Xuyên theo Chu Tuấn cho lành. Có gì thì hồi sau sẽ rõ.