Con Cat Diễn Nghĩa: Lấy chồng, lấy chồng, lấy chồng... ồ de, ồ de...
Hồi trước nói Đổng Trác nghe lời Lý Nho dời đô về Trường An, sai phóng hỏa đốt cả cửa nhà dân chúng, tôn miếu, cung phủ. Nam, Bắc hai cung lửa khói mù mịt, bao nhiêu cung cấm hóa ra tro cả. Liên quân nghe tin vội kéo về Lạc Dương nhưng đến nơi thì sự đã rồi.
Đêm hôm ấy, trăng sáng như sao và sao sáng như trăng. Tôn Kiên đi dạo tình cờ thấy có cái giếng phát sáng bèn sai người xuống xem thì thấy có ngọc tỷ truyền quốc. Tôn Kiên mừng rỡ bèn cho tập hợp quân sĩ ngay và luôn.
Nhằm vào giờ đi ngủ nên một số người ngáp vặt, số khác ngoẹo đầu ngủ khò khò, nước dãi chảy ướt cả vai. Tôn Kiên hét:
- Mả cha các anh em...
Tất cả binh sĩ cho đến người hầu đều giật mình ngơ ngác nhìn. Một số tướng trợn mắt nhìn Tôn Kiên, nhưng Kiên không nao núng lại tiếp tục bồi thêm:
-... mả mẹ các anh em...
Binh sĩ nghiến răng nhìn Tôn Kiên với ánh mắt hình viên đạn, sát khí bay lên tận trời. Kiên thong thả nói tiếp:
-... đều bị Đổng Trác xua quân giày xéo, nhà cửa nó đốt sạch, phụ nữ bị nó cướp để làm điều xằng bậy. Nay anh em đứng đây mà ngủ gật được hay sao? Tôi vừa được trời ban ngọc tỷ truyền quốc sai chuẩn bị lên làm vua. Làm vua chẳng thích thú gì cả, nhưng được cái là cung tần mỹ nữ đều rơi vào tay tôi...
Mọi người xì xào tỏ vẻ bất bình, Tôn Kiên nói tiếp:
- Nên tôi có thể giải phóng cho họ về quê lấy chồng.
Nghe nói đến lấy chồng, cánh phụ nữ đứng phía sau ồ lên, tất cả cùng hô:
- Lấy chồng! Lấy chồng! Lấy chồng!
Tiếng hô của chị em làm chim nào chim nấy giật hết cả mình, bay loạn xạ cả một vùng trời đầy ánh trăng sao. Nếu không bận viết Con Cat Diễn Nghĩa thì tác giả đã có thể làm bài thơ rất lãng mạn về cảnh này.
Tôn Kiên vốn hoạt ngôn, bấy giờ càng nói càng hào hứng:
- Hiện nay Tào Tháo về Dương Châu. Công Tôn Toản cùng bọn Lưu, Quan, Trương về phía Bắc. Viên Thiệu về Quan Ðông. Vậy nên chúng ta cũng tìm một mảnh đất làm chỗ khởi nghiệp, sau khi chọn xong sẽ tặng thưởng cho anh em một chuyến du lịch.
Đến lượt anh em sung sướng hô vang:
- Ăn chơi... nhảy múa... à nhầm... du lịch, du lịch.
Kết thúc bài diễn văn, Tôn Kiên xin mọi người cho một tràng pháo tay, nhưng đang cầm vũ khí nên không vỗ tay được nên mọi người đành hô vang: “Tôn Kiên! Tôn Kiên! Tôn Kiên!” y như gặp sao Hàn vậy.
Không biết sau khi Tôn Kiên kéo quân về Giang Ðông sẽ thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.