Con Cat Diễn Nghĩa: Trong cơ chế thị trường thì Sơn Tinh, Thủy Tinh đều thua Thổ Tinh
Hồi trước nói Gia Cát Lượng đã thuyết phục được Tôn Quyền hợp tác với Lưu Bị chống Tào. Trận ra quân ở Xích Bích thắng lớn. Một mặt Tôn Quyền mở rộng xuống phía nam, thành lập Quảng Đông, mặt khác lại gả em gái cho Lưu Bị.
Tôn Thượng Hương, em gái Tôn Quyền, được tập luyện võ từ bé, được cái đắt giai, cup dựng đầy ngõ, 82 để chật sân mỗi buổi chiều chạng vạng là thường. Chuyện này là hiển nhiên như sống là phải hít thở vậy, vì nàng là em gái Tôn Quyền, đương kim vua đất Giang Nam cơ mà.
Trong số các chàng trai theo đuổi Tôn Thượng Hương có hai chàng nổi bật hơn cả, Sơn Văn Tinh và Thủy Văn Tinh. Hai chàng đều cao to, đẹp trai nên Tôn Quyền lấy làm phân vân, không biết nên gật đầu chàng nào cho em gái.
Sau khi đã suy đi tính lại, Tôn Quyền quyết định tổ chức bữa tiệc tại khách sạn Kén Rể, thuộc loại 5 sao của thành phố, chỉ mời hai anh chàng si tình kia đến dự.
Trong lúc ăn nhậu, Tôn Quyền dò hỏi:
- Nghe nói hai cậu chăm chỉ làm ăn, biết thu gom nên vốn liếng cũng khá. Chẳng hay tài chính của các cậu hiện nay thế nào?
Sơn Văn Tinh trợn mắt nuốt vội miếng thịt nướng quá to để cướp lời:
- Báo cáo anh, từ nhỏ em đã hành nghề săn bắn thú rừng và buôn gỗ lậu. Trong nhà em bây giờ da hổ, ngà voi, cao khỉ, gỗ quý nhiều vô cùng.
Tôn Quyền lắc đầu:
- Hoá ra cậu “chăm chỉ làm ăn” theo kiểu dễ “dựa cọc”, tôi gả em gái cho cậu thì có ngày nó ở goá.
Thuỷ Văn Tinh thấy đang lợi thế, vội nói:
- Anh vợ hãy tin tưởng em. Em đây chuyên khai thác thuỷ hải sản bằng phương pháp hiện đại, tiền nhiều, có thể cho em nó đi du lịch tuần một lần.
- Hiện đại là thế nào?
- Là dùng mìn và kích điện.
- Vậy thì có khác chó gì thằng kia! Thôi, hai cậu lặn đi cho nước nó trong.
Tôn Quyền đang ngồi ngán ngẩm thì Tôn Thượng Hương chạy ào vào:
- Anh ơi em đã tìm được ý trung nhân rồi. Anh ấy giàu rất “an toàn”, đó là kinh doanh đất đai và bất động sản.
- Khá lắm! Cậu ta tên gì?
- Dạ! Nick của anh ấy là Thổ Tinh, tên thật là Lưu Bị!
- Lưu Bị à? Được, anh cũng đang tính thế nhưng phân vân nó xuất thân đóng dép dệt chiếu nên nghèo, không ngờ bây giờ cũng khấm khá phết nhỉ.
Thế là Lưu Bị có vợ, năm ấy Lưu Bị 40 còn Tôn Thượng Hương 20, người ta gọi là trâu già gặm cỏ non, chẳng sao cả, mình giàu mình có quyền. Tiếc cái là cỏ non chưa chắc đã non.
Muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.