Đem chồng ra làm mồi trả thù bà hàng xóm
Điên tiết nhất là mụ hàng xóm xấu hơn tôi nhưng lại giàu hơn. Đời thật bất công, cùng nuôi vịt như nhau mà nhà họ vịt đẻ sòn sòn, còn vịt nhà tôi thì tắc tịt, thi thoảng mới đẻ ra một quả trứng còi.
Nhờ đàn vịt đẻ mắn mà nhà mụ hàng xóm xây hẳn 5 tầng, có xe 4 bánh, có dàn karaoke xịn nhất xóm. Chiều chiều cả nhà họ hò hát vui như có hội, máu trong người tôi sôi sùng sục như vạc dầu.
Đêm nằm vắt tay lên trán ngẫm số phận đàn bà, chả ra làm sao, xinh đẹp chẳng mài ra mà ăn được. Tuy nhiên chồng tôi thì lại đẹp trai hơn chồng mụ. Chính điểm này là chỗ tựa để tôi sống qua những khi bức xúc. Gì thì gì, nghèo hơn nhưng chồng đẹp hơn cũng tự hào lắm chứ.
Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu: Sao không mang chồng ra trêu tức mụ hàng xóm cho bà ta nổ gan ra chơi nhỉ? Đơn giản vậy mà bây giờ mới nghĩ ra.
Tôi quyết định đầu tư cho chồng ngày càng đẹp ra khiến mụ hàng xóm uất hận. Giàu có mà chồng như thằng chăn vịt thì vinh quang gì chứ.
Đầu tiên là phải bồi dưỡng cho chồng béo hồng hào lên. Trong tháng, mỗi ngày tôi đầu tư một thực đơn cho chồng ăn, hôm thì xôi gà, hôm cháo cá chép, hôm thì ăn yến nấu với chim câu…Cuộc đầu tư nâng cấp chồng này hơi tốn kém tí nhưng đành cắn răng, đàn bà mà hận lên thì bất chấp, kể cả cắm sổ đỏ vay tiền.
Sau nửa năm bồi bổ, chồng tôi đẹp như diễn viên điện ảnh, da trắng hồng như trai Tây, béo mượt như vịt bầu, bọn gái mới lớn còn lác hết cả mắt. Tiếp theo là may quần áo trang phục cho chồng bằng chất liệu vải xịn nhất, tuyệt đối không dùng hàng nhái.
Tôi mời hẳn một thợ may có tay nghề cao nhất vịnh bắc bộ về nhà may đo cho chồng 10 bộ comlê, mỗi bộ một chất liệu khác nhau. Mời một thợ đóng giầy giỏi nhất khu vực về đo chân đóng cho chồng 10 đôi phù hợp.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cứ mỗi buổi chiều tôi lại bắt chồng ra đường đứng lấp ló cạnh ngõ nhà mụ hàng xóm. Mỗi khi nhìn thấy chồng tôi mụ ta so sánh với gã chồng chăn vịt thì chắc chắn sẽ hộc máu ra mà chết.
Chồng tôi có vẻ thích thú với màn trả thù của tôi, anh còn xung phong đứng cho tới tận 12 giờ khuya mới chịu về ăn nhậu. Có hôm anh đứng gần đến sáng để trêu cho mụ hàng xóm không thể ngủ được.
Hình như có tin vui, mụ hàng xóm bị ốm hay sao ấy, mấy ngày không thấy ra ngõ, tôi mở cờ trong bụng. Thế rồi một hôm chờ mãi chẳng thấy chồng về, tôi chạy đi tìm cũng không thấy đâu cả. Bất ngờ có người mách:
- Này chồng cô đang ôm ấp hôn hít con mụ hàng xóm ở tận bãi tha ma kia kìa…