Năng khiếu “hiểu ý Sếp”
Năng khiểu bẩm sinh là cái quái gì chứ, hiểu chết liền, bao nhiêu bộ mặt mất màu trắng bệch nhìn nhau ngơ ngác.
Nào tập hợp lại, đừng chạy nhao nhác như gà con mất mẹ nữa, góp tiền vào đây để mua đề thi, chả có việc gì mà phải tái mặt. Ở cái công ty này á hả, chuyện gì mà con thơ ký mắt xanh lè mỏ tòe như mỏ vịt Donal chả biết.
"Cô em ơi, e hèm, dưa góp của anh em đây, Sếp tổng định kiểm tra gì thế?"
Cô em thơ ký lượn một vòng điệu nghệ, ngó nghiêng như con quạ ngó rắn cạp nia, đôi guốc cao gót quét mấy đường rồi bất chợt thò tay ra đớp cái phong bì dày của đám gà con nhét phát gọn trong túi:
"Năng khiếu bẩm sinh mà không biết sao, đầu óc các ngươi chứa hơi nhiều bã đậu rùi đấy, hồi chạy vào công ty này bằng con đường nào vậy. Đông quá rùi thì Sếp phải loại bớt ra thôi, chuyện xưa như Chu Du hận Khổng Minh. Toàn thể chú ý vểnh tai lên mà nghe này, năng khiếu là cầm, kỳ, thi, họa…biết chưa?"
Đám gà con càng nhớn nhác hơn ong vỡ tổ: Cầm, kỳ, thi, họa là cái chết tiệt gì thế nhỉ? Chạy tiếp tới nhà tiên sinh Gia Cát Cân ở bên cầu Đuống hỏi cho ra nhẽ. Vâng thưa tiên sinh chúng em biết rùi, cầm là đàn, kỳ là chơi cờ, thi là thơ, họa là vẽ…
Nào hãy thử đi, hát lên xem nào, toàn là giọng bò rống, tiếng chó sủa còn hay hơn.
Không thể bị loại một cách đơn giản thế được, tôi mà mất việc thì nhất định sẽ bị con người yêu đá đít. Đời bị đàn bà đá đít thì nhục, chỉ còn cách nhảy cầu. Thời buổi này nhảy cầu khó chết phết, một số cầu thì xây cao quá, leo lên thấy chóng hết cả mặt thì nhảy thế nào, một số cầu lại xây quá thấp, xây qua mấy cái mương nông choèn, nhảy xuống không chết được.
Mất mấy bao vàng mới vào được công ty làm chân đuổi chó ngoài cổng chính, nhờ thế mới cưa được con chân dài, bây giờ bị đuổi vì đần độn là mất cả chì lẫn chài. Phải bằng mọi giá luyện năng khiếu!
Một tháng giời đóng cửa luyện tài năng, hát thì chim chuột chạy sạch, vẽ thì như gà bới, chơi đàn giống hệt động tác đánh phân chuồng, thơ sáng tác như văn tế ruồi, cờ thì mít đặc, toàn chữ nho chả hiểu ra cái gì mà học. Túm lại bây giờ tôi mới thấy mình ngu toàn diện.
Ngày thi tuyển tới rùi, tôi đánh liều nhét cái phong bì dày cộp vào tay Sếp kiêm trưởng ban tra khảo.
Sếp cười tươi:
- Cậu chính thức được ở lại công ty vì có năng khiếu “hiểu được ý Sếp”!