HOT HOT HOT:

Nghệ thuật cưa gái thành phố siêu tiết kiệm

08/05/2017 10:28 GMT+7

Mới quen cô bạn gái gốc thành phố, tôi đã bị lũ bạn dọa dẫm: Tốn kém lắm đấy, gái phố ăn quà như mỏ khoét, nếu ít tiền thì tìm cách chuồn nhanh cho khỏe. Câu dọa này khiến tôi bị sốt mất mấy hôm.

Bỏ chạy là hèn, mất bao công tăm tia mới quen được cô này, xinh như mơ như mộng, bằng bất cứ giá nào cũng phải yêu và được nàng đáp lại.

Gay cấn nhất là kiếm đủ tiền để duy trì tình yêu cho tới ngày cưới, ngu nhất là tôi lại nói phét với nàng, rằng bố tôi có trang trại to đùng mà thực chất chỉ là một cái vườn chuối nhỏ. Hình như bây giờ tôi mới phát hiện trong mình có tố chất của nhà văn viễn tưởng.

Tập trung trí tuệ, trong 5 ngày tôi đã soạn thảo ra bản kế hoạch “nghệ thuật sử dụng tình phí tiết kiệm nhất”. Kế hoạch này vạch ra đường lối tiêu tiền chi tiết để không tốn kém quá mức cần thiết.

Điều thứ nhất là phải mời nàng đi chơi trong thời điểm sau bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều, có nghĩa là chỉ mời uống nước hoặc ăn sữa chua thôi. Điều này thì tôi biết rất rõ, thằng bạn thân sạt nghiệp vì mời bạn gái đi ăn, nó ngứa mồm gọi con ba ba om chuối đậu thì hết phim. Nếu bạn gái gọi mời đi chơi trước giờ ăn thì phải tìm lý do trốn ngay, ví dụ như anh đang bận đi cơ sở sớm rồi, hẹn em 8h30 tối nhé, gặp nhau ở quán sữa chua bờ sông nha em…

Khi đi uống sữa chua với nàng, tôi thường mang dự phòng mấy củ khoai luộc, nếu em kêu đói thì mời ăn luôn. Ăn xong mấy củ khoai to đùng thì chả còn lý do đòi ăn cơm hàng nữa.

Triệt để áp dụng kế hoạch nên bước đầu tôi đã thành công mỹ mãn, 3 năm ròng yêu nhau mà chi phí mất vẻn vẹn 600 ngàn trả tiền nước vối, sữa chua, cóc dầm đường…

Một lần bất ngờ, tôi đang đi lang thang ở gần siêu thị thì gặp nàng đi đối mặt đúng 11 giờ trưa. Chết rồi, tôi không kịp phản ứng khi nàng đòi đi ăn cơm ở nhà hàng đặc sản biển. Bấm bụng thực hiện nguyện vọng của người yêu. Điều tôi sợ nhất đã tới, nàng gọi: "Cho mỗi người 1 con cua bể rang muối, 2 suất gỏi cá ngừ đại dương…"

Chết là cái chắc rồi, quả này móm nặng, nghĩ tiếc tiền quá nên tôi có ý kiến: "Em ơi anh bị bệnh đường ruột nên không ăn được gỏi cá ngừ, lại bị dị ứng cua bể, chỉ gọi 1 suất cho em thôi".

Người yêu tôi ngồi ăn hết suất, vỗ mông đứng dậy chỉ vào mặt tôi:

- Chấm dứt tình yêu ở đây anh nhé! Em không lấy người bệnh tật thế đâu!

Lê Tự