Phu nhân kính gửi phu quân
Đôi ta đã kết phu thê
Bái đường giao bái ước thề cùng nhau
Trăm năm loan phượng bạc đầu
Không chia lìa dẫu bể dâu nghìn trùng
Kể từ loan phượng trùng phùng
Thiếp luôn son sắt thuỷ chung đá vàng
Chăm lo gia thất điền trang
Để chàng thoả chí vẻ vang giang hồ
Chàng lo xây dựng cơ đồ
Dọc ngang vùng vẫy sông hồ tứ phương
Tưởng làm rạng rỡ cố hương
Ai dè nhiễm thói của phường cái bang
Nhìn xem, nào chốn long sàng
Tư trang, hành lý ngổn ngang ngập đầu
Nhắc chàng, chàng có nghe đâu
Lại còn mắng thiếp làu bàu điếc tai
Chàng xem thiên hạ có ai
Ở dơ không tắm đến vài ngày không?
Thiếp dùng xạ khúc hoa hồng
Thế mà xú uế vẫn không hết mùi
Nhiều lần thiếp phải… ngậm ngùi
Chàng niệm khẩu quyết đậm mùi hắc hương
Chàng ơi nếu có yêu thương
Đánh răng bí kíp nhớ thường luyện công
Thiếp là phận gái má hồng
Mà sao phải gánh phải gồng quanh năm?
Chàng hồi gia thất là nằm
Tề gia chi chả hỏi thăm một lời?
Ngoáy mũi thần chưởng chàng ơi
Thiếp đây ám ảnh một đời thất kinh
Hãy dùng công lực vệ sinh
Chứ đừng bôi bẩn linh tinh khắp nhà
Phục trang chàng có thay ra
Dùng khinh công liệng nó qua chỗ này
Đừng giăng như thế trận bày
Vận công thiếp dọn cả ngày không xong
Chàng ơi đây chốn thư phòng
Cơm canh mắm muối nhớ không mang vào
Súng thần công bắn thuốc lào
Bắn xong đạn lạc hàng bao lần rồi
Phu thê ăn kiếp ở đời
To gan, thiếp có đôi lời. Chàng nghe
Để cho trọn nghĩa phu thê
Tư gia yên ổn mọi bề an vui.