Sếp "nhà người ta" đây rồi!
Sếp đích thực là hình mẫu của tôi rùi, bao nhiêu năm mỏi chân tìm thần tượng, mòn mất mấy trăm đôi dép tông.
Tôi quyết định bắt chước thần tượng, bắt chước tất tần tật không chừa động tác nào. Đầu tiên là cách đi đứng, cách nói cười, cách nhìn xa xăm, cách phát biểu…
Tôi chi kinh phí mời một đạo diễn tài năng nhất quả đất hướng dẫn động tác cho tôi. Một gã quay phim có kinh nghiệm đã bí mật quay 300 cuốn băng về Sếp, từ động tác bước xuống xe, đi đứng, vung tay, nói cười mang về cho tôi xem cẩn thận.
Thế mới biết công việc của nghệ sĩ khó khăn vất vả thế nào, chỉ riêng động tác bước xuống xe thôi mà tôi đã tập mất mấy tuần liên tục. Cử chỉ Sếp vẫy tay chào anh em trong cơ quan rất chi là đơn giản nhưng bắt chước mới khó làm sao, những ngón tay của Sếp mềm như bún, còn tay tôi bao năm đi nhổ mạ cứng như cọc tre.
Khó nhất có lẽ là bắt chước cách cười khẩy của Sếp, một nụ cười yêu thương nồng cháy mà cũng là nụ cười chết người. Mỗi khi nhìn thấy Sếp cười ruồi thì cả cơ quan nín thở, chẳng biết sau nụ cười ấy là bão tố hay mật ong ngọt ngào.
Tôi đặt quyết tâm cười ruồi giống Sếp như bản sao. Ròng rã 6 tháng trời, tôi tập cười rách hết cả mép, cuối cùng cũng thành công, chính ông đạo diễn còn phải ngạc nhiên khi nhìn mồm tôi lại tưởng mồm Sếp.
Có công mài sắt có ngày lên dùi, cơ bản tôi đã làm giống gần như tuyệt đối mọi cử chỉ động tác của Sếp rồi. Mai đây cả cơ quan này sẽ lác hết mắt, mấy cửa hàng kính trong vùng có cơ hội làm ăn.
Vấn đề còn lại là tìm hiểu xem Sếp thường ăn gì để bắt chước nữa là xong, chiêu này thì tôi sẽ có nước da đẹp như da Sếp.
Chẳng còn cách nào khác, tôi liều mình tới tư gia Sếp xin phép được ngó nhìn mâm cơm của Sếp vẫn ăn.
Mâm cơm do người giúp việc đã chuẩn bị xong, Sếp dẫn tôi vào bếp, mở lồng bàn ra, tôi nhìn qua thấy hoa hết mắt: Cua biển rang muối, cá thu sốt me, tôm hùm hấp bia…
Tôi há hốc mồm lắp bắp:
- Thưa Sếp… riêng khoản này thì em xin chịu, không bắt chước được đâu!