Sự may mắn cho người bị ung thư
Thằng bạn tôi bị ung thư dương vật, hình như là giai đoạn cuối, di căn nổi hạch rồi thì phải, vì có lần tôi nhìn thấy hai cái hạch như hai quả cà dái dê lủng lẳng ở bẹn nó. Đi viện, bác sĩ bảo là hết cách rồi, đưa về nhà cho ăn uống rồi chờ chết thôi.
Thằng bạn tôi suy sụp, chả thiết tha gì nữa – ngay cả đam mê lớn nhất là xem phim sex thì giờ nó cũng thờ ơ. Ngày ngày, nó nằm vật vờ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ: nó thấy mấy anh công nhân đang sơn mấy cái cột tròn tròn để làm lan can cho cái công trình đường sắt trên trời gì đó. Nó tuyệt vọng thầm nhủ: “Khi nào cái cột cuối cùng sơn xong, tức là khi công trình đi vào hoạt động, đó sẽ là lúc nó lìa xa cõi trần”. (Ôi! Sao mà giống đến nhường vậy tâm trạng của nhân vật Jonhsy bên giường bệnh đang chờ chiếc lá trường xuân cuối cùng rụng xuống!).
Bố nó gục vào vai tôi khóc tu tu, giọng nghẹn ngào: “Bác có mỗi mình nó là con. Nó đi sớm quá! Bác biết nương cậy vào ai đây?”.
Ấy vậy mà đã sáu, bảy năm trôi qua, cái cột cuối cùng ấy vẫn chưa sơn xong, và công trình vẫn chưa đi vào hoạt động. Bố nó không cưỡng lại được quy luật của thời gian, của tuổi già, nên đã chết trước nó. Nó gục vào vai tôi khóc tu tu, giọng nghẹn ngào: “Tao có mỗi mình ông ấy là bố! Ông ấy đi sớm quá! Tao biết nương cậy vào ai đây?”.
Giờ, cái dương vật của nó vẫn cứ oặt ẹo, và chưa biết chính xác khi nào chết – hệt như cái công trình trước cửa nhà nó vậy: chả biết khi nào đi vào hoạt động!