Truyện cười: Chữa bệnh buôn dưa lê của chồng
Hồi còn yêu, hắn nhỏ nhẹ như thỏ non, ít nói, lễ phép lắm. Hôm trình diện gia đình, họ mạc bên vợ tương lai, bố tôi còn bảo: “Thằng này như bị câm điếc, mồm ngậm như mồm hến, từ sáng tới chiều nói đúng 2 câu”.
Hóa ra hắn diễn bà con cô bác ạ. Đời đủ loại nhục trên đời, nếu biết hắn có tật buôn chuyện thì tôi đã chạy mất mấy đôi dép cũng nên. Đàn bà nói nhiều có khi lại vui, đằng này đàn ông mồm như tép nhẩy thấy sợ lắm, đặc biệt chồng tôi toàn nói chuyện linh tinh mới kinh.
Cả làng ai cũng cười vào mũi tôi vì có ông chồng thích buôn dưa lê. Hết khôn dồn dại, nói xong chuyện thế giới thì hắn nói chuyện vợ chồng cho thiên hạ nghe có điên ruột không chứ.
Từ ngày lấy chồng, tai tôi bị viêm liên tục, chạy chữa kiểu gì cũng không xong. Chỉ có mỗi chuyện con ruồi rơi vào bát canh măng thôi mà chồng tôi cũng kể mất mấy tiếng đồng hồ, chán thật sự. Có lần tôi định viết đơn ly dị vì không chịu hơn được nữa. Các cụ thì ra sức gàn, bố tôi còn bảo: "Ôi dào, đàn ông buôn chuyện thì đã làm sao, càng vui cửa vui nhà. Cho mày ở với thằng câm 3 ngày thì chỉ có đường ra nhà thương điên”.
Tôi chạy tới thầy lang nổi tiếng trong vùng xin thuốc chữa bệnh buôn dưa lê cho chồng, ông này lắc đầu: "Chịu thôi, bệnh này thuộc diện nan y khó chữa lắm. Chỉ có thuốc cho tịt hẳn, câm suốt đời. Tuy nhiên thằng đàn ông câm mà không điếc thì rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng giết người".
Tôi điên tiết ra một quyết định lịch sử: Cấm chồng buôn dưa lê ở mọi lúc mọi nơi, nếu vi phạm sẽ bị phạt 10 triệu đồng! Tuy nhiên chẳng có cơ chế giám sát hắn nên quyết định này chỉ có ý nghĩa tinh thần, có ai theo chân hắn mà phạt.
Một hôm chồng tôi về khuya lắm, người chưa tới ngõ mà đã nghe tiếng hắn nói rồi. Hắn nói luyên thuyên, nói đủ chuyện trên đời, gặp ai, ăn gì, chuyện lông gà lông vịt. Trong câu chuyện của hắn, tôi nghe rõ một chuyện: “Bạn tôi mới mua miếng đất ở dự án Bờ Sông đẹp lắm”.
Sáng sớm hôm sau tôi phóng ra bờ sông tìm hiểu và mua được một suất đất liền kề. Mới mua được 3 ngày thì có người tới xin mua lại với giá gấp đôi. Tôi sung sướng suýt ngất, trong 3 ngày tự dưng có 300 triệu đồng, số tiền cả đời mơ cũng không có.
Tôi chạy tới ôm chồng mà hôn ngấu nghiến: "Anh ơi, từ này anh cứ tiếp tục buôn dưa lê đi nha!"