Võ nào diệt được thằng tâm thần?
Sáng sớm tinh mơ, Sếp ngồi bóp trán trước cổng cơ quan. Tả hữu đứng xung quanh mà không ai dám hỏi. Có chuyện quan trọng rùi, một khi hổ đã đau đầu thì chim chuột chạy trốn là thượng sách, tôi té vội vào phòng.
Ánh mắt cú vọ của Sếp tia theo tôi, gọi giật lại: "Chú lên phòng họp bàn công chuyện gấp!"
Chết đến đít là cái chắc, hổ gầm một phát thì chó rụng hết răng, tôi khúm núm leo lên tầng 3 mà lòng trắc ẩn. Mấy thằng trong phòng rắp tâm hại bạn, chúng loan tin rằng tôi thông minh hơn người, gắn cho tôi cái tên là “Chu Du”. Bây giờ anh em trong công ty chỉ gọi tôi là Chu Du mới hết chứ, một số người còn không biết tên thật của tôi là gì.
Sếp nhìn tôi cẩn thận rồi nói:
"Này Chu Du, trong cơ quan mới nổi lên một thằng Chí Phèo rất chi là ngang ngạnh. Bao nhiêu quyết định điều động nhân viên đi chăn lợn mà nó chẳng quan tâm, ngược lại còn tuyên bố: Sẽ cho Sếp trưởng đi chăn lợn cùng anh em mới kinh chứ.
Không hiểu sao tự nhiên trong cơ quan lại xuất hiện quái vật, chả nhẽ nó mới bị sưng gan to bằng cái rá, hay chú nó mới được phong chức trên triều đình…
Không dây với hủi, nhưng để một thằng hủi trong công ty thì dễ lây bệnh chống đối lãnh đạo. Chung quy là phải diệt nó. Nhưng diệt bằng cách nào? Cậu là Chu Du thì phải nghĩ cho trẫm một kế hiểm sâu diệt trừ!"
"Xin tuân chỉ! Sếp cho em 5 ngày để điều tra nghiên cứu trình phương án diệt trừ nghịch tặc."
Tôi lập tức tiếp cận với nhân vật Chí Phèo này. Chỉ cần nhắn cái tin mời hắn ra quán rượu thịt chó là hắn có mặt liền.
Thằng này nhỏ tuổi hơn tôi nên dễ nói chuyện. Tôi rót 2 chén đầy: "Xin mời tiểu đệ một chén! Anh em mình cùng cơ quan mà chả mấy khi ngồi với nhau, anh có lỗi quá. Chén này xin kết nghĩa vườn chuối, cạn!"
Tửu nhập ngôn xuất, sau khi uống hết 6 chai, tôi đã tìm hiểu được lý lịch hoàn cảnh của Chí Phèo: Một gã vô danh tiểu tốt, chuyên viên quèn, họ hàng chẳng có ai làm quan…
Một thằng như thế này thì không thể là Chí Phèo được, vậy nguyên nhân nào mà hắn dám to gan chống đối lại Sếp trưởng kiên quyết như vậy?
Tôi tiếp tục mời Chí uống, rượu ngấm toàn thân thì hắn mới chịu nói phọt ra sự thật: "Dạ thưa huynh trưởng, tiểu đệ ở cơ quan đã lâu mà chẳng có tiếng tăm gì, chỉ cãi Sếp mấy câu mà đệ đã nổi tiếng rùi, há chẳng là anh hùng trong thiên hạ hay sao… Uống xong chén này tiểu đệ xin phép huynh trưởng xuống bệnh viện Tâm Thần lĩnh thuốc điều trị ngoại trú ạ."